Bác Vì Văn Sản xúc động mang quà “cây nhà lá vườn”đến cảm ơn chị Hằng và CBCNV CHXD số 28 Huy Hạ
Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 19/9/2017, ca bán hàng của chị Phạm Thị Hằng và anh Nguyễn Chí Quyết đang thời điểm đông khách, nhiều xe tải đường dài qua bổ sung nhiên liệu và rất nhiều xe máy của bà con đi chợ về qua bơm xăng để mai đi lấy hàng sớm. Khi vừa vãn một đợt khách, qua quan sát chị Hằng chợt thấy một chiếc ví da nam rơi ở chân cột bơm, chị vội chạy lại nhặt lên và thấy trong ví có rất nhiều tiền mệnh giá 200 ngàn và 500 ngàn cùng một số giấy tờ cá nhân, đúng tại thời điểm đó không có khách hàng nào tại cửa hàng nên chị cầm chiếc ví vừa nhặt được vào báo cáo cửa hàng trưởng là anh Nguyễn Xuân Trường. Khi ấy anh Trường đang đo tính trên xe xitec để nhập hàng, mặt khác đang là thời điểm đông khách vào mua hàng nên anh Trường đã cho chiếc ví vào phong bì, dán niêm phong và tạm cất vào trong két sắt của cửa hàng để xử lý sau.
Khoảng 20 phút sau, khi đang bán hàng, chị Hằng thấy một khách hàng trung tuổi đi trên chiếc xe máy Cup70 đã cũ vào cửa hàng dừng ở khu vực cột bơm có chiếc ví rơi, xuống xe dáng vẻ vội vàng ngó nghiêng như tìm kiếm cái gì đó. Một chút ngờ ngợ, chị lại gần và hỏi “Bác cần gì đấy ạ?”. Vị khách hàng ngẩng lên nói “Tôi mua xăng ở đây rồi đi xuống chợ… thì không thấy cái ví đâu, tôi tìm suốt dọc đường rồi không thấy… vào tìm xem có rơi ở đây không”. Chị Hằng thấy bác rất giống với những tấm hình ở các giấy tờ cá nhân trong chiếc ví chị đã nhặt được nên vui vẻ nói với bác “Chúng cháu có nhặt được một cái ví nhưng không biết có phải của bác không, cháu mời bác vào trong nhà đã ạ”.
Nét mặt của vị khách dãn ra vui mừng đi theo chị Hằng vào trong quầy bán hàng, tại đây anh Trường đã lấy phong bì có niêm phong chiếc ví ra và hỏi bác khách hàng “Bác có nhớ trong ví của bác có cái gì không ạ?”, Bác khách hàng vội nói, giọng vẫn còn lo lắng “Trong ví tôi có nhiều tiền, tôi mang đi mua bò mà, nhưng tiền không quan trọng đâu, tôi còn cái giấy thương binh tên Vì Văn Sản quê ở Tường Phù (xã Tường Phù – huyện Phù Yên – tỉnh Sơn La) và cả CMTND nữa”.
“Đúng là bác rồi” – chị Hằng reo lên mừng rỡ. Anh Trường bóc phong bì đưa ví cho bác rồi chỉ vào chị Hằng và nói “chị đây đã nhặt được ví của bác, chúng cháu đã niêm phong chờ người đến nhận và bây giờ xin trao lại cho bác, nhưng bác kiểm tra lại hộ chúng cháu xem trong ví đã đầy đủ tiền và giấy tờ của bác chưa ạ”. Bác khách hàng vui mừng đón lấy chiếc ví bằng cả hai tay, bác mở luôn ví ra nhưng điều ngạc nhiên là bác không đếm tiền mà tìm và lấy chiếc Giấy chứng nhận Thương binh ra, bác suýt xoa “tôi chỉ lo mất cái giấy này thôi, mất là không lấy lại được”.
Chợt thấy cay mắt những chị Hằng vẫn nói “Bác cứ kiểm tiền đi hộ cháu với ạ, nhiều tiền thế bác không đếm lại cháu thấy không yên tâm”. Bác khách hàng vẫn quả quyết “Không cần đâu, tiền các cô chú đã trả lại là không thể thiếu được, tiền không quí bằng cái giấy này đâu, tìm thấy nó là tôi thấy vui rồi”. Trước khi về bác khách hàng cứ nắm lấy tay chị Hằng mà nhắc đi nhắc lại “Cảm ơn cô bán hàng, cảm ơn cô nhiều lắm”.